BỘI TÍN
Em bảo rằng cùng anh đi hết mùa Đông
Rồi ta sẽ nắm tay nhau đón nắng hồng mùa Hạ
Vậy mà, khi thu vừa thay lá
Em đã bội thề, bỏ tất cả … xa anh!
Đâu phải loài cây nào cũng giữ mãi một màu xanh
Đâu phải trái trên cành không bao giờ chín đỏ
Đến vầng trăng kia còn khi mờ lúc tỏ
Thì dễ dàng gì điều đó chẳng xảy ra?
Trong cuộc đời này giữa trời đất bao la
Chẳng có điều gì được gọi là bất biến
Rừng núi điệp trùng cũng có khi thành biển
Đại dương cồn cào có lúc hoá non cao
Bầu trời đêm có hàng vạn vì sao
Đâu có biết vì sao nào tắt trước
Thì chúng mình chẳng ở bên nhau được
Cũng là lẽ thường, hà tất phải phân vân?
Đừng trách chi anh, khi con tạo xoay vần
Em không phải thánh thần để giữ tròn lời hứa
Chẳng thể làm người đàn bà ở bên anh giữ lửa
Anh cũng đừng buồn, hãy quên chuyện đã qua
Em nhoẻn miệng cười,mặc váy cưới kết hoa
Xúng xính vu quy trong một ngày đầy nắng
Bỏ lại trong anh một nỗi buồn thầm lặng
Đếm những hanh hao đằng đẵng biết bao ngày
Đông nữa lại về, hạnh phúc vuột tầm tay!
Minh Hồng
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM