Em chẳng muốn đâu, một đôi mắt ưu sầu
Để em nhìn đâu cũng chỉ thấy màu đêm tối
Đôi mắt em-anh vẫn hay thường nói:
Như dòng chảy ngầm dưới mặt biển lặng yên!
Em giấu muộn phiền, giấu những nỗi niềm riêng
Giấu những nét duyên vào tận cùng đáy mắt
Giấu hết xót xa, giấu tình em chiu chắt
Giấu mọi nỗi buồn, giấu cả những niềm đau!
Có phải anh đã dạy cách mình buông bỏ nhau?
Khi em có cố gắng đến đâu thì chẳng gì thay đổi
Nếu em nói rằng em có thể quên anh, đó là em nói dối
Khi nỗi nhớ anh cứ nhức nhối, hao gầy…
Em chỉ ước mình là một nhánh cỏ may!
Găm vào tim anh!
Nhưng anh cứ đoạn đành gỡ bỏ
Bởi đôi mắt em buồn…nên chẳng thể nào vô tình như gió
Bởi không thể vô tình nên mới khó…
Lãng quên!
Huân Trần