google.com, pub-4316186021854010, DIRECT, f08c47fec0942fa0

BỎ LẠI NHỮNG DẠI KHỜ - KẾT NỐI CẢM XÚC
KẾT NỐI CẢM XÚC

BỎ LẠI NHỮNG DẠI KHỜ

Em chỉ là một sợi gió mong manh
Đi qua mùa thu giữa nồng nàn hoa sữa
Em vô tình đi ngang mùa nhớ
Nơi đó … một thời … đã … đắm say.

Em chỉ se lòng như sớm heo may
Tháng tám đa đoan về nỗi đau ngày cũ
Người có khi nào đi ngang mùa nhớ
Để gặp lại mình… một thủa từng quên.

Tháng tám chạnh lòng những cảm xúc không tên
Ai đó bỏ quên mùa thu trong sắc nắng
Rạo rực đắm say cũng chỉ là thầm lặng
Để mang theo qua mọi bước thăng trầm.

Có những ngày ta đứng giữa bâng khuâng
Không biết trái tim mình nghĩ gì sau tất cả
Rồi giật mình nhận ra màu lá
Biếc xanh… cũng lại… úa vàng.

Rồi vội vàng gạt bỏ những đa mang
Để yêu chồng hơn… hướng về phía trước
Rồi tự tay mình ươm mầm mầm xanh mơ ước
Nơi trái tim ta bỏ lại những dại khờ

(Nghinh Nguyễn)

Bình luận Facebook