BỐ

Lúc còn bé vẫn thường hay hỏi Bố
“Bố ơi liệu mai sẽ nắng hay mưa ?”
Bố cười xong xoa mái đầu bé nhỏ
“Ngày mai gió ngày mai thổi, biết chưa !”

Con nhỏ lắm nên làm sao hiểu hết
Hỏi “nắng, mưa” .. trả lời “gió” là sao ..
Khung trời ấy cũ dần trong mắt biếc
Một khung trời lộng gió và thật cao …

Con mười tuổi cũng là khi Bố mất
Làm sao con ngăn nước mắt khóc oà
Lời Bố nói con còn ghi nhớ nhất
“Ngày mai có gió ngày mai, con nha”.

Giờ con lớn mới dần dần hiểu được
Bố mất đi theo con tạo xoay vần
Như ngọn gió thời gian, như giọt nước
Sau hai bốn giờ sẽ phải dừng chân.

Vì thời gian là một vòng lặp lại
Nhưng trôi đi trọn vẹn suốt kiếp người
Ta cứ lắng lo điều chưa tồn tại
Mà quên rằng “mình sống hôm nay thôi”.

Con đã hiểu Bố à ! Con đã hiểu
Chuyện ngày mai không nên nghĩ quá nhiều
Vì ngọn gió kiếp người rồi sẽ lặng
Đừng đắn đo rằng được – mất bao nhiêu …

Khắc Ghi

Bình luận Facebook