Em bây giờ đã vui sống an yên
Đã bình thản ngắm trời xanh mây trắng
Ngực trái dịu êm như mặt hồ phẳng lặng
Chẳng quên anh cũng chẳng nhớ nữa rồi
Em bây giờ thong thả ngắm mưa rơi
Đến được những nơi tưởng chừng không thể đến
Đã hiểu được mất – còn là định mệnh
Đã bình tâm sau chừng ấy nỗi niềm
Cuộc đời này đâu chỉ có ấm êm
Đừng bận tâm em buồn nhiều không nhé
Đừng bận tâm lối em về đơn lẻ
Đừng nghĩ rằng em sẽ chẳng vượt qua
Hết nợ hết duyên đôi ngả cách xa
Chẳng phải em, chẳng phải anh, chẳng ai người có lỗi
Không còn nữa những nghĩ suy dại khờ nông nổi
Sóng gió qua rồi giờ là lúc bình yên.
Hà Ánh
Bình luận Facebook