Người vô tình gieo nước mắt
Ta hồn nhiên trả nụ cười
Chiều tàn rơi trong khoảnh khắc
Chúng mình chẳng thể chung đôi
Ta hồn nhiên trả nụ cười
Chiều tàn rơi trong khoảnh khắc
Chúng mình chẳng thể chung đôi
Người ơi nào đâu dám trách
Bởi thật lòng đã rất thương
Ngoài kia ngàn cơn dông tố
Người – Ta
Hai kẻ lạc đường
Người ơi mai này thương nhớ
Đem về thả xuống sông Quên
Bình yên sau ngày vụn vỡ
Chậm thôi
sẽ đến… thật hiền!.
Cáo
Bình luận Facebook