BÌNH YÊN SAU GIÔNG BÃO
Rồi một ngày ta lặng lẽ rời đi
Khi nhận ra sự chân thành chưa đủ
Người hôm nay bỗng hóa thành xưa cũ
Nghe nhói đau tận sâu thẳm trong lòng.
Dẫu vào đời mang số kiếp long đong
Lắm trái ngang đầy thăng trầm giông bão
Nhưng ta vẫn giữ vẹn tròn chữ đạo
Với thế nhân cũng đã đủ chân thành.
Đối với Người ta trao trọn niềm tin
Để sẻ chia những nỗi niềm chân thật
Chẳng dối gian dù là điều nhỏ nhất
Sao người ơi, lại nỡ chẳng thật lòng.
Những nỗi niềm đành nén chặt vào trong
Còn niềm tin ta chẳng trao lần nữa
Nhưng vẫn giữ những chân thành từng có
Mà thuở xưa Người trao gửi cho mình.
Quá nửa đời chẳng còn nữa tuổi xuân
Ta đã hiểu lòng người thường thay đổi
Nhưng người hỡi đừng nỡ lòng lừa dối
Với những ai đã trao trọn chân tình.
Qua đêm dài cũng hé rạng bình minh
Ta buông bỏ những nỗi buồn ngày cũ
Để nhủ lòng hãy một lần tha thứ
Dù ai kia đã làm tổn thương mình.
Ta hãy nhìn vào một khoảng trời xanh
Từng đám mây lững lờ trôi nhè nhẹ
Ta bỗng thấy như mình đang ở đó
Chợt nhận ra cuộc sống thật yên bình!
Nguyễn Thị Hồng Ánh