Nhớ ngày xưa hỏi mẹ
Mỗi khi con muộn phiền
Phải đi đâu mẹ nhỉ
Để tìm thấy bình yên?
Mẹ mỉm cười khe khẽ
“Bình yên đó là nhà
Nơi có cha, có mẹ
Muộn phiền sẽ trôi qua”
Ngày hôm nao cha, mẹ
Dắt tay nhau… ra tòa
Mắt con ngân ngấn lệ
Bình yên không là nhà
Ngày hôm nao hỏi mẹ
Phải đi đâu bây giờ
Nhà không bình yên nữa
Con bây giờ bơ vơ…
Mẹ yên lặng thẩn thờ
“Bình yên là có mẹ
Con đừng buồn con nhé
Sóng gió mẹ chở che”
Ngày hôm kia bảo mẹ
Con muốn bước ra đời
Con không còn nhỏ nữa
Để ở nhà, mẹ ơi…
Mẹ vẫn cười khe khẽ
“Con hãy cứ đi xa
Khi nào con mệt mỏi
Hãy nhớ trở về nhà”
Ngày hôm qua gặp họ
Đã lỡ yêu mất rồi
Cứ tưởng rằng đã thấy
Bình yên của cuộc đời
Nhưng hôm nay mới biết
Họ chỉ yêu nửa vời
Trao cho họ… tất cả
Nhận cay đắng trên môi
Khi không còn ai nữa
Giữa giông tố cuộc đời
Mới gọi về cho mẹ
Con mệt quá…
Mẹ ơi!
Mẹ rưng rưng nói nhẹ
“Về với mẹ đi con”
Ngày trở về với mẹ
Mẹ ôm chặt vào lòng
Mắt mẹ ngân ngấn lệ
“Đừng đi nữa, được không?”
(Con chẳng che giấu được
Giọt nước mắt lưng tròng)
Giờ thì con đã biết
Bình yên đó là nhà
Là khi con có mẹ
Giữa cuộc đời bao la
Giờ thì con đã biết
Là khi có mẹ hiền
Dù ngoài kia giông tố
Con cũng được bình yên
Con mãi được bình yên
Mãi mãi được bình yên…
Tiểu Tử HK