NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Bình yên là bất chợt giữa đám đông,
Nhận ra bóng hai người đang hối hả.
Người ấy tay trong tay một người lạ,
Chẳng những không ghen mà thấy thật nhẹ nhàng.
Bình yên là khi phố đón mùa sang,
Bởi vội vàng nên mang đôi guốc đỏ.
Người ấy tặng vào ngày nào không rõ,
Chỉ thấy chân mình đang bước nhẹ thật êm.
Bình yên là trong một góc quán quen,
Nghe ai đó ngân nga bài nhạc cũ.
Không thấy mình buồn hay giận dữ,
Chỉ khẽ cười “chuyện ấy đã qua lâu…”
Bình yên không phải quên một người đâu
Mà vẫn nhớ, nhưng không đau lòng nữa!
Du Phong