Mình bình yên rồi có phải không anh ơi?
Đã hết rồi giận hờn, thương với nhớ
Giấc ngủ thật êm, đêm nhẹ nhàng yên ả
Mình mong vậy mà, sau ngày tháng bão giông
Bình yên thật rồi, kệ mùa chuyển sang Đông
Người kệ em đi, rồi thì em cũng ổn
Trời có lạnh sẽ choàng thêm áo ấm
Gió có lùa em tự biết quàng khăn
Phương trời nào dù Đông gió nhiều hơn
Anh phải biết tự chăm mình thật tốt
Đừng lạnh nha anh, tránh gió lùa đường đột
Lạnh đủ rồi, Đông sẽ tự rời đi
Giờ chẳng chung đường, mình phải tự bước đi
Dẫu chẳng còn nhau, nhưng đời thì phải sống
Duyên ta ngắn mà đường đời thì rộng
Xin chớ mềm lòng, cứ mạnh mẽ quay lưng
Chỉ ghét ngoài kia…Đông cứ lạnh lưng chừng
Cho những nhớ thương cứ quay cuồng, vấn vít
Chắc anh hiểu…Đông cồn cào, da diết
Lại một mùa tha thiết gọi lòng nhau
Thôi nhé, người à, đừng gọi nữa, trong nhau
Mặc Đông thét gào, mệt rồi, Đông sẽ ngủ
Mình cũng thế, mặc nỗi buồn trú ngụ
Giữ tâm yên bình, cho ngày cũ qua đi
Mặc kệ ngoài kia, Đông giận dỗi, thầm thì
Ai cũng hiểu, mà người thì…không hiểu!
Huần Trần
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM