NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Bình yên là trở về nhà
Bầy con đón tận đầu ngõ
Ồn ào cả căn nhà nhỏ
Tranh nhau kể chuyện dỗi hờn.
Bình yên là một cái ôm
Chồng yêu ôm ta thật chặt
Cho ta bờ vai vững chắc
Tựa nương qua hết bão giông.
Bình yên là ngày nắng hồng
Bạn bè bên ly trà sữa
Nhắc chuyện ngày xưa ngày xửa
Cười vang như là trẻ thơ.
Bình yên những sáng tinh mơ
Còn nghe một tiếng chim hót
Ngoài vườn sương mai mấy giọt
Đọng trên phiến lá làm duyên.
Bình yên là bớt muộn phiền
Chẳng thèm sân si cho mệt
Bởi ta không thể ôm hết
Buồn vui mọi nỗi trần gian.
Nguyễn Nguyên