Chị ấy bây giờ đã bình lặng hơn xưa
Không còn đớn đau, hờn ghen, nuối tiếc
Mỗi đêm về vẫn ngắm vầng trăng khuyết
Chẳng chờ mong một bóng dáng cuối trời …
Chị ấy bây giờ bước thanh thản giữa đời
Những chuyện xưa đã không còn buồn nữa
Cũng có lúc chợt nhớ về ngày cũ
Lại khẽ cười, ngày đó thật xa xôi…
Chị ấy bây giờ như mây ngang qua trời
Chiều lang thang vẫn thương lá vàng úa
Thoáng xót xa vì chẳng còn xanh nữa
Lá rụng rồi chồi biếc sẽ sinh sôi…
Chị ấy bây giờ chẳng mơ ước xa xôi
Gặp gỡ, chia ly, yêu thương, mất mát
Chị ấy bây giờ hẹn hò với bình lặng
Khi biết cuộc đời … chẳng phải là giấc mơ…
Chị ấy bây giờ đôi lúc cũng… làm thơ
Trải lòng mình lên những con chữ nhỏ
Chị nghe quanh mình, nhịp đời đang hối hả
Rồi chợt cười… chút mơ mộng mà thôi…
Chị ấy bây giờ, có lẽ, đã khác rồi
Chẳng muốn tranh giành hơn thua được mất
Cũng chẳng chờ đợi những điều không có thực
Đêm qua rồi thì sẽ đến bình minh…
Chị ấy bây giờ học yêu thương chính mình…
Phương Lan