Bình tâm một góc khung trời an yên

Tôi gom nhiêu đó đủ rồi
Đắng cay, đau khổ nửa đời xót xa
Bây giờ tập sống thứ tha
Mãi còn ganh ghét sao mà thảnh thơi

Tìm về ôm mộng xây đời
Bình tâm một góc khung trời an yên
Trước sau trút bỏ ưu phiền
Bỏ luôn danh lợi bạc tiền đỉnh chung

Tập cố gắng mà vén vun
Để lòng ta biết bao dung là gì
Đường nào cũng chẳng dễ đi
Nếu tâm chưa tịnh, sân si vẫn còn

Miệng cười nhưng dạ héo hon
Dối người thì được, dối lòng thì không
Ngày mình bớt nhớ bớt trông
Là ngày ta đã thật lòng với ta.

 Mạc Ngôn

Bình luận Facebook