Trắng tinh giản dị bình dân
Cho ta say đắm bần thần nhớ thương
Chẳng cần phô sắc khoe hương
Âm thầm vui với đời thường hoạ mi
Đơn sơ trong trắng nhu mì
Như là gió thoảng thầm thì chiều đông
Hà thành có một loài bông
Một lần lỡ gặp trong lòng khó quên
Cúc hoạ mi một cái tên
Mùa đông hoa nở thắm duyên cho đời
Nhuỵ vàng cánh trắng tinh khôi
Hoạ mi em thật tuyệt vời tươi xinh
Ven sông giữa chốn lầy sình
Mặc đời nhơ nhuốc riêng mình trắng trong
Không kiêu sa giống hoa hồng
Hương thơm chẳng được như bông hoa lài
Mà sao ta cứ nhớ hoài
Nhớ họa mi tựa nhớ ai thế này
Vì sao ta lại đắm say
Bông hoa nhỏ xíu gió lay cuối chiều.
Nguyễn Đình Huân
Bình luận Facebook