Khó tránh khỏi phút giây mình lạc lõng
Giữa dòng đời đầy toan tính hơn thua
Bước về đâu cũng thấy những nghi ngờ
Không tin được cả khi là thân thuộc
Biết tìm ai làm thỏa vơi cơn khát
Để lửa yêu hừng hực cháy trong lòng
Để chẳng còn côi cút giữa mùa đông
Phủ kín chăn vẫn thấy mình thiếu thốn
Biết về đâu giữa cuộc đời dài rộng
Để lòng ngưng cơn sóng lớn, yên bình
Để bầu trời tràn ngập ánh bình minh
Để niềm tin như ngàn trùng tia nắng
Dựa vào đâu mỗi khi lòng trống vắng
Khóc ngàn cơn chưa thỏa nỗi đau đời
Chỉ cần lời người nói sẽ ổn thôi
Tôi lại vui lại cười tươi như trước
Người Viết Thơ Đau
Bình luận Facebook