Biết thương mình

Mang tiếng khóc vào đời tìm hạnh phúc
Rớt thanh âm vỡ nát nụ hồn nhiên
Nhặt tình người xếp lại đoá bình yên
Vô thường đến, tan theo miền hư ảo

Cánh chim di vượt qua cơn giông bão
Chỉ nương vào đôi cánh thuở sơ sinh
Mãnh tâm kia muốn có được an bình
Nương hơi thở, biết thương mình mỗi khắc.

Trăm năm đó lấy gì làm vững chắc?!
Khi một đời mù mịt giữa đam mê
Phật- Pháp-Tăng chẳng biết lối quay về
Theo tham ái biến mình thành hoang dại.

Ngày nghiệp gọi tâm khổ sầu sợ hãi
Chẳng biết nguồn phước hoạ bởi do ta
Chạy khắp nơi van vái với Phật Đà
Nào biết được đó cũng là tham vọng.

Người hiểu biết lấy thiện căn làm trọng
Tập giữ mình trước mỗi niệm khởi sanh
Đức Ân Sư- biết cung kính trọn lành
Nương ngõ đạo, chuyển đời mình cao thượng.

Sư cô Trúc Lan Nhã

Bình luận Facebook