Biết lấy gì đo chiều dài nỗi nhớ đây anh
Khi yêu thương theo năm tháng cứ đầy vơi khao khát
Em như một người mải mê lưu lạc
Chẳng muốn dừng chân để quay lại bến bờ
Biết lấy gì để đong đếm được đợi chờ
Dẫu mỏi mòn sao không thể nguôi mong nhớ
Em lặng lẽ đếm thời gian theo mùa gió trở
Chợt thấy trái tim mình nức nở đớn đau
Biết lấy gì để đổi được hạnh phúc ngày sau
Khi tuổi thanh xuân đã vội trôi quá nửa
Chẳng phải dở dang, cũng đâu phải một lần lầm lỡ
Chỉ vì một người em hứa trọn đời yêu
Em muốn ôm cả cánh đồng chiều
Muốn nói với người em nhớ anh nhiều lắm
Nhưng xung quanh là hoàng hôn tĩnh lặng
Em lại lạc vào miền xa thẳm không anh
Yêu – nhớ một người sao quá đỗi chênh vênh
Nguyễn Huệ
Bình luận Facebook