Người hãy sống hồn nhiên như lá cỏ
Mặc ngoài kia ai cợt nhã, trêu đùa
Không thể nắm thì thôi mình buông bỏ
An nhiên lòng vỗ nhẹ giấc ban trưa.
Cây hạnh phúc nếu chỉ toàn trái ngọt
Lấy đâu ra mấy kẻ viết thơ gàn?
Tình yêu vốn phải mang nhiều xa xót
Trói đời nhau lưu luyến thắt tim gan.
Người cứ ước bao nhiêu điều oan trái
Tránh thật xa để yên ả cõi lòng
Sao không ước tình rời xa mãi mãi,
Cho cả đời thanh thản chẳng long đong!?
Câu thơ viết bởi những điều hoài niệm
Trót lỡ lầm nên sợ lắm lời yêu
Chuyện chung thủy đâu khác gì phù phiếm
Buổi trà dư, tửu hậu lúc ban chiều.
Vui lên nhé và quên sầu đi nhé!
Đáng gì đâu chút say nắng tầm thường
Tâm thanh thản, đời không buồn đơn lẻ
Người hóa mình thành một đóa hướng dương.
Bởi hạnh phúc tự nơi tay mình nắm
Phút chênh vênh tưởng đâu hóa mây ngàn
Mải tham luyến ngập chìm trong mê đắm
Biết bằng lòng hạnh phúc sẽ chứa chan.
Kimmi