Anh kể em nghe chuyện tình biển và trăng
Đã một thời từng yêu nhau sâu đậm
Trăng một đời soi bóng mình dưới biển
Biển vỗ về, ôm trọn bóng hình trăng
Cứ ngỡ rằng tình đẹp đến trăm năm
Nhưng trăng lặn, biển hẹn hò với gió
Tình yêu nào qua đôi lần cách trở
Cũng dễ phai khi xa mặt cách lòng
Có lẽ vì không quen với cô đơn
Biển buồn nhiều mỗi lần trăng đi khuất
Trăng trở về, biển thấy lòng ân hận
Cứ vỗ về những đợt sóng miên man
Trăng vẫn trôi hôn lên cát dịu dàng
Họ vẫn xa, rồi về trong im lặng
Nhưng từ đó những tháng ngày xa vắng
Họ chẳng còn đủ để níu tình yêu
Biển vẫn xô những con sóng thủy triều
Trăng vẫn đi rồi vẫn về chốn cũ
Tình đôi ta cũng vời xa như thế
Cũng đôi lần bỗng chốc hợp rồi tan
Anh biết mình cũng giống biển và trăng
Nhưng thủy chung đến trọn đời em nhé…
Đừng nhạt phai như mối tình anh kể !
Rong Rêu