BIỂN VÀ EM

Em một mình đứng trước biển chiều nay
Cánh hải âu nhấp nhô làn mây trắng
Nghe gió hát bản tình ca sâu lắng
Biển ngàn năm con sóng mãi xô bờ

Em đã từng viết những vần thơ
Có nỗi nhớ giăng giăng từng câu chữ
Em cứ ngỡ thời gian là phép thử
Cố quên người mà lại nhớ khôn nguôi

Chẳng thể ngăn con tim mãi giấu một người
Nên nỗi nhớ cứ dằng dai dài năm tháng
Chiều nay bước một mình trên biển vắng
Đếm dấu chân mình và đếm cả nỗi cô đơn

Con sóng kia cũng có lúc dỗi hờn
Khi dịu êm lúc cồn cào, cháy bỏng
Yêu là gì giữa biển trời sâu rộng
Khi lưng chừng lúc da diết nhớ mong.

Nguyên Anh

Bình luận Facebook