Hoàng hôn xuống, biển mông mênh đến thế
Cánh hải âu chao nhẹ cuối chân mây
Lúc mệt lòng, em về với biển đây
Xin hãy dang tay
Đón em… như ngày nào biển nhé
Biển vẫn du dương.. biển hôn bờ thật khẽ
Cơn gió dịu dàng xô nhẹ cánh buồm nâu
Cả một đời biển sợ lòng thuyền đau
Thương thuyền lênh đênh biết tìm đâu bến đỗ
Ngày mình xa nhau, biển giận hờn bão tố
Con sóng bạc đầu, biển cuồng nộ phong ba
Chắc biển thương nên gào thét xót xa
Nước mắt em rơi tan vào lòng biển mặn
Đứng trước biển mà tim trào cuộn sóng
Muốn hét thật to thả trôi hết đau buồn
Hoàng hôn có động lòng.. Mà trời đổ mưa tuôn..!??
Nước mắt hoà vào mưa.. xót xa buồn đến lạ
Nếu những giọt nước rơi có thể cuốn trôi đi tất cả
Thì cứ mưa đi, xoá hết tủi.. sầu.. đau..
Biển vẫn mặn mòi, thêm vài giọt có sao đâu
Nước mắt em và biển, đều giống nhau
Mặn chát..
Nào dám trách đâu, sóng vô tình bội bạc
Xô đẩy thuyền phiêu dạt tận nơi đâu
Chẳng còn thương nhau, em như cánh buồm nâu
Biết trôi về đâu khi trời đầy giông tố
Nếu biển thương em, hãy dịu dàng sóng vỗ
Nhẹ nhàng thôi… xin đừng nỡ… giận hờn..!!!
Gia Bảo