Biển chiều nay nhớ em nhiều lắm đó
Sóng ngậm ngùi thương còng gió mồ côi
Biển cô đơn chờ em đã lâu rồi
Nên bịn rịn cả một chiều sóng vỗ
Biển nhớ em cả trong từng nhịp thở
Nên cánh buồm lại rẽ sóng ra khơi
Chân trời kia sâu thẳm nhớ chơi vơi
Là anh đó bao khát khao dậy sóng
Biển thương em nên chòng chành ấm nóng
Tự ngàn đời nuôi những cánh buồm căng
Trả cho đời những ngọn gió mát lành
Trong xanh ấy tự thưở nào em nhỉ
Bãi bờ kia đắm chìm trong suy nghĩ
Thương tình ai lòng chợt thấy chơi vơi
Một mình anh bước đi giữa biển đời
Trầm luân mãi xót xa chờ em đến
Về nghe em, để bãi bờ là bến
Cho lòng thuyền lướt sóng vượt trùng khơi
Điều giản đơn là … biển quá giống đời
Mênh mông mãi nên cần em … điểm tựa
Em có nghe biển thì thầm lời hứa
Về nghe em … với biển gió và anh!
Phương Quỳnh