Em lại ngồi hong tóc bên hiên
Đợi chờ trăng lên dịu hiền nơi cửa sổ
Ngoài tiếng gió reo là ngàn con sóng vỗ
Vừa chạm bờ…đã vội vỡ tan..!
Biển kể em nghe sự tích dã tràng
Se cát ngàn năm mong cầu lấp biển
Và tình yêu vẫn luôn luôn hiện diện
Đôi lúc lặng thầm…đôi lúc lại xôn xao..!
Biển kể em nghe về nỗi đau
Câu chuyện ngày xưa của những đôi tình nhân có duyên không phận
Lòng biển mênh mông nhưng yêu thương là hữu hạn
Nên nhân chứng một thời…hóa thành bọt sóng nổi trôi..!
Nhưng còn một điều biển chưa kể anh ơi
Đó là nỗi nhớ anh biển vùi sâu tận đáy
Để những cánh hải âu mang niềm tin xa mãi
Bay về cuối chân trời…hòa vào dòng nước xanh trong..!
ARCK
Bình luận Facebook