Sau bao chiều mắt mỏi xanh xao
Anh về đây ngọt ngào ngồi cạnh em cùng biển
Dịu dàng tựa vào vai anh đời rộn ràng xao xuyến
Thấy mình vui như đứa trẻ được quà.
Yên lặng hướng về phía biển hát hoan ca
Con sóng dịu êm vỡ òa trên cát trắng
Sau đằng đẵng bão giông trời ban cho bình lặng
Sau ngần ấy đau thương tạ ơn trời ban anh cho em.
Lòng nhẹ thênh thang biển cũng hóa dịu hiền
Thì ra đời cần chi nhiều, có anh thôi là đủ
Một chốn tựa nương, một nơi cần trú ngụ
Vậy mà em khờ
chẳng chịu mở lòng ôm quá khứ than van.
Từ khô cạn lòng nước mắt vỡ tan
Em vì có anh mà hồi sinh muôn ngàn lẽ sống
Lòng biển thẳm sâu, lòng người mênh mông rộng
Đã có tình anh khỏa lấp đủ đầy.
Hạnh phúc muộn mằn tô thắm biển chiều nay.
Dã Quỳ