BIỂN CHIỀU
Em trở về với biển lúc hoàng hôn
Trời xanh thẳm, trong veo miền cổ tích
Em lặng lẽ trước không gian tĩnh mịch
Hàng dương xanh in bóng giữa mây trời
Sóng bạc đầu tung bọt trắng ngoài khơi
Trên bến vắng con thuyền nằm gối bãi
Chiều buông khẽ vạt nắng vàng hoang hoải
Bóng thiên di sải cánh nhuộm ráng hồng
Em tìm gì … Giữa biển biếc mênh mông
Nghe thổn thức muôn nỗi sầu khắc khoải
Nghe vỡ vụn tin yêu nơi ngực trái
Nghe niềm đau đọng lại khóe mi huyền
Trước biển chiều … lòng chợt thấy an yên
Muôn cánh sóng dịu dàng và êm ả
Em tự nhủ: biển kia dài rộng quá
Và tình anh… Cũng nghiêng cả khuông chiều
Nhặt tơ trời… Em lạc bước phiêu diêu
Biển ấp ủ biết bao điều mộng ước
Trải cay đắng trao niềm tin đánh cược
Em nhận về bao vết xước con tim
Đêm dần buông… Biển lặng sóng im lìm…
Đặng Hà Thi
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM