Biển Chiều
Tôi trở về bên biển chiều nay
Khi heo may luồn qua từng kẽ lá
Biển yên bình và nhẹ nhàng đến lạ
Gió nhắc nhiều về một thuở đã xa
Biển thì thầm, con sóng khẽ hát ca
Dẫu ngàn năm vẫn trở về bên cát
Kết tinh mình cho cuộc đời bớt nhạt
Rồi lặng im nuốt mặn chát vào lòng
Đôi lúc biển như cô gái trắng trong
Cũng ghét – yêu, cũng trở mình dữ dội
Sóng thét gào như trách người có lỗi
Vội ra đi, quên mất lối hẹn hò
Rồi những lần tôi thấy Biển buồn xo
Khi thấy những người đợi chồng trước ngõ
Vì cuộc sống ấm no, mà một ngày họ bỏ
Thân xác vùi vào Biển một ngày giông
Tôi trở về bên biển một chiều Đông
Khi hoàng hôn rải nắng vàng lên cát
Thả lòng mình, lặng yên nghe Biển hát
Khúc thụy du, gió mát khẽ đưa tình
Huy Thọ