Ngày em đi biển thôi không còn hát
Bản tình ca về biển đã đắm rồi
Chìm sâu giữa lòng đại dương bát ngát
Ngủ một giấc vùi… ngọn sóng vỡ làm đôi
Ngày em đi cũng là ngày biển khóc
Gió vương mang hương vị biển mặn mòi
Tại sao đến lúc này tôi mới hiểu
Biển mặn vì bao lần khóc chia phôi?
Ngày em đi cũng là ngày biển chết
Bờ cát xưa cũng hóa nấm mộ buồn
Con sóng bạc phủ một màu tang tóc
Mỗi chiều về nắng cũng chẳng còn buông!
Ngày em đi, cánh Hải Âu lẻ bạn
Liệng chao nghiêng trên mặt biển dập dờn
Kêu tan tác trong bóng chiều chạng vạng
Biết về nơi nào khi lẻ cánh…
cô đơn?
Ngày em đi tôi không ra biển nữa
Bởi với tôi biển cũng đã chết rồi
Chỉ day dứt một điều chưa kịp hỏi:
“Sao em đành tát cạn biển trong tôi?”
Huân Trần