Biển mệt rồi nên biển chỉ lặng im
Sóng cũng thôi không còn hát bản tình ca dang dở
Bờ cát héo mòn suốt bao mùa trăn trở
Mỏi ngóng bóng thuyền biền biệt khơi xa
Biển đã quên rồi câu chuyện hôm qua
Và câu chuyện hôm nay không còn ai kể tiếp
Người hứa bên người đời đời kiếp kiếp
Rồi người xa người trong một phút giây…
Biển đau lòng nên tự chuốc mình say
Nổi bão giông toan vùi chôn yêu dấu
Lịm chết trái tim bằng những dòng lệ máu
Sao thương nhớ không phai, tình biển cứ mặn mà?
Biển bây giờ chỉ còn lại xót xa
Đành tự ru mình sau mấy mùa bão động
Khép giấc ngủ vùi thôi cồn cào con sóng
Biển bình yên hay vờ như bình yên?
Biển khóc thật nhiều, khóc để cố tìm quên
Một bóng thuyền chỉ còn trong tâm tưởng
Đôi trái tim yêu đã đi về ngược hướng
Lòng biển chết rồi từ buổi ấy…
thuyền xa
timbuondoncoi