BIỂN CẠN

Nếu đàn ông chỉ là rượu nhạt
Sao đàn bà cứ phải đắm đuối mê say
Dấn thân vào trò yêu để tự đọa đầy
Uống đến cạn những lời hão huyền nơi chót lưỡi

Nếu đàn ông như địa ngục phía dưới
Sao đàn bà không nhìn lên trên mơ tới thiên đường
Mà suốt đời cứ phải mãi vấn vương
Giấu khổ đau sau vết hằn môi cắn nát

Nếu đàn ông là lửa thiêu bỏng rát
Sao đàn bà lại lao vào để thành lá héo khô
Có lẽ nào làm đàn bà thì sẽ phải hồ đồ
Tự ôm lấy thân mình để bớt đi nỗi khổ

Nếu đàn ông nhạt thếch và vô bổ
Sao đàn bà lại dốc hết ruột gan năm tháng đợi chờ
Hay đàn bà một đời chỉ chập chững trong mơ
Như đứa trẻ ngây thơ không thể nào lớn được

Nếu đàn ông như dao găm đâm ngược
Sao đàn bà tự đổ mình vào cuộc chết chẳng nghĩ suy
Tử vì đạo ái ân không biết để làm gì
Ngọn gió nhỏ huyễn hoặc mình thành giông tố

Sao thấu tận chơi vơi thì phải khổ
Lỡ lầm rồi chắc gì đã mênh mông
Đàn bà thì cũng là người như đàn ông
Lúc sướng khổ lúc mênh mông nông cạn

Đời vô thường ai cũng qua vận hạn
Lẽ nào đàn bà vì vụng dại nên phải đa đoan
Còn đàn ông khôn ngoan nên chẳng lỡ làng
Đàn bà bơ vơ trong tối thì đàn ông lạc lối trong sáng

Phố nồng nàn thì đường cũng vương mang
Nếu đàn bà đi qua khổ đau thành sông sâu muôn vạn
Thì đàn ông đi qua bất hạnh lại biến thành biển cạn
Hết nước rồi biển mặn mòi kết muối dưới lòng sâu

Đàn ông chẳng phải rượu nhạt đâu
Chỉ nhạt với đàn bà chưa một lần biết say khi uống

(NTKC)

Bình luận Facebook