Bí mật của vị phó giám đốc

Ba tuần sau khi tôi ra tù, một buổi tối, Brennan đến ngôi nhà lạnh lẽo thăm tôi. Brennan không thích làm các công việc chính đáng mà chỉ thích hợp tác với tôi làm những việc mờ ám, kiếm những món tiền dễ kiếm.

– Wheele, chào mày! – Brennan chào tôi, đồng thời ngồi xuống chiếc ghế độc nhất trong căn nhà của tôi – Tao nghe tin mày đã được ra ngoài, vẫn tốt chứ?

Tôi ngồi xuống cạnh giường thừa nhận:

– Đại thể là vẫn tốt.

Mắt Brennan sáng lên, nói:

– Mày nói là, gần đây vẫn thu hoạch không nhỏ chứ?

– Tao nói là tao đã có một công việc tốt.

Brennan bĩu môi, hình như điều tôi nói đã xúc phạm đến mồ mả của tổ tiên nhà nó:

– Công việc?

– Làm nhân viên quản lý ở một công ty.

Brennan đưa ánh mắt sắc như dao nhìn tôi, nói mát mẻ:

– Có thể là mày chỉ tạm thời rửa tay gác kiếm chứ?

Tôi nói:

– Đây là một công việc rất tốt.

– Nhưng Chúa ơi, vì sao Wheeler? Mày là một tay lái xe thiện nghệ.

Tôi lắc đầu nói:

–  Mày nhớ không? Tao đã ba lần “sẩy tay” rồi, nếu thất bại lần nữa tao sẽ thành người khách ngồi bóc lịch lâu dài sau chấn song sắt.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

Brennan vẻ ngạc nhiên chớp chớp mắt, tò mò hỏi:

– Họ có biết tiền án của mày không?

– Tất nhiên là biết – Tôi nói – Nhưng ông Giám đốc của công ty là người tốt, ông ta nói nếu tao biết giữ mình trong sạch, ông ta sẽ giúp đỡ tao.

– Một giờ mày kiếm được bao nhiêu đôla? Mười đô chứ?

– Một nửa thôi.

Brennan vẫn không buông tha tôi, nó nói:

– Mày điên rồi à, Wheeler, đúng là gỗ tốt bỏ mục – Nó hít một hơi dài – Tao nghĩ rằng mày có thể giúp tao có được số tiền để tao mang nó đến bờ biển phía Tây mà phần của mày cũng được một hoặc hai ngàn.

Đúng là với tình hình của tôi hiện nay, một, hai ngàn đôla là không hề nhỏ.

Tôi hỏi Brennan:

– Mày nói là có một khoản tiền lớn?

Nó gật đầu lia lịa nói:

–  Đó là khoản tiền lương. Ở công ty ống thép trên phố 30, họ dùng tiền mặt để phát lương, thủ quỹ mỗi buổi sáng thứ 6 lái xe đến ngân hàng Loyalty Trust rút tiền. Ánh mắt nó như xoáy vào lòng tôi – Có lẽ mày cũng thích chứ?

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Cũng được.

– Thế thì tốt rồi, Wheeler!

– Mày làm sao có được tin này?

– Một con bạn quen của tao, cô ấy có người anh họ làm việc ở bộ phận vận chuyển hàng –  Brennan nói thêm – Tối hôm kia, cô ta vô tình nói chuyện phát lương bằng tiền mặt với tao.

– Thế mày định cướp tiền ngay ở trong ngân hàng à?

– Ở bãi đậu xe, khi người thủ quỹ về đến chỗ để xe của hắn, tao sẽ xô ngã hắn và giật cái túi đựng tiền, rồi chui nhanh vào xe của chúng mình và chuồn thẳng. Tao biết ngân hàng ở trung tâm thành phố, xe đi lại nhiều, nhưng nếu có người lái xe thiện nghệ như mày thì việc chuồn dễ như phủi bụi – Brennan nhìn tôi bằng ánh mắt hy vọng như để khích lệ tôi – Chúng ta không nên để mất cơ hội tốt này.

– Để tao suy nghĩ kỹ đã – Tôi nói.

– Ngon ăn như thế có gì mà phải nghĩ.

– Thôi được! – Cuối cùng tôi đồng ý – Chúng ta làm ăn với nhau lần nữa, tao nghĩ rằng cái xe cổ lỗ của tao vẫn có tác dụng, tao phải làm bẩn cái biển số đi.

Brennan cao hứng mắt sáng lên, nói:

– Thật là tuyệt vời!

Còn ba ngày nữa mới đến thứ sáu, trong thời gian này, tôi và Brennan còn gặp nhau mấy lần, lên kế hoạch rất tỷ mỷ, kỹ càng.

Chúng tôi đi xem hiện trường xung quanh ngân hàng, quan sát bãi đỗ xe, tìm chỗ đỗ xe tốt nhất để có thể nhanh chóng rời khỏi đây.

Chúng tôi còn quan sát lượng giao thông và tình hình đường sá để có lối thoát thuận lợi nhất.

Brennan còn có nhiệm vụ thông qua người anh họ của cô bạn gái nhận mặt người thủ quỹ để tránh nhận nhầm người ở bãi đỗ xe.

Ngày thứ sáu hôm đó, bầu trời u ám nặng nề, dự báo thời tiết nói là sẽ có mưa.

Tôi gọi điện đến công ty xin nghỉ ốm một ngày, đến 9h thì đi gặp Brennan, 9h rưỡi, chúng tôi đã cho xe đỗ vào chỗ đã chọn hôm trước trong bãi đỗ xe rồi vừa xem báo vừa chờ đợi.

10h… 10 phút… bỗng Brennan vẻ hồi hộp rướn người lên, nó chỉ vào một người đàn ông béo mập vừa ra khỏi chiếc xe màu xanh, nách cắp một chiếc cặp da màu đen.

– Ông ta đấy! – Brennan thở hổn hển, khi người thủ quỹ đi vào ngân hàng bằng cửa sau, Brennan ra khỏi chiếc xe cổ lỗ của tôi ung dung đi đến chỗ cửa sau ngân hàng. Tôi nổ máy xe, mở sẵn cửa xe phía bên kia.

Khoảng 10 phút qua đi, rồi lại mấy phút nữa. Người thủ quỹ từ trong ngân hàng đi ra. Khi ông ta đi về xe của mình, Brennan như vô tình đi theo sau rồi đột nhiên tăng tốc độ từ phía sau giáng mạnh một cái vào người ông ta.

Người thủ quỹ ngã sấp trên mặt đất, Brennan đưa tay ra giật cái cặp da nhưng giật không được. Người thủ quỹ ngã chổng kềnh, Brennan đá ông ta một cái rồi cố gắng giật cái cặp da.

Bây giờ là lúc phải nhanh lên vì có hai chiếc xe đang đi vào bãi, đồng thời người lái cũng nhìn thấy Brennan đang cướp cái cặp da của người thủ quỹ.

Một người kêu lên rất to, còn người kia thì bóp còi xe inh ỏi. Mọi người từ trong ngân hàng chạy ùa ra. Brennan vẫn đang giằng co cái cặp với người thủ quỹ.

Tôi kêu to lên:

– Chạy thôi!

Brennan nhìn xung quanh, mặt vô cùng hoảng hốt, buông tay chạy nhanh về xe.

Brennan chui vào trong xe, tôi nhấn ga cho xe chạy ngay và nhanh chóng tăng tốc độ.

Vẻ mặt Brennan thất vọng như muốn khóc

– Tao đã làm hỏng rồi – Giọng nó buồn bã – Thằng thủ quỹ chết tiệt ấy dùng dây xích khóa cái cặp vào cổ tay. Việc này chúng ta nên biết trước nhưng chúng ta đã  không quan tâm.

Tôi tăng ga cho xe vượt qua một chiếc taxi rồi nói để an ủi Brennan:

– Hôm nay vận không may, sau này còn nhiều cơ hội như thế này lắm.

Tôi cho xe rẽ trái rồi lại rẽ phải để chạy trốn và luôn vượt qua những xe chạy cùng chiều, đường đi đúng như kế hoạch đã định và cuối cùng chạy thoát được.

Không thấy có xe ai đuổi theo, tôi giảm tốc độ, buồn bã lái xe trở về căn nhà của chúng tôi.

Ngày hôm sau, Brennan đến bên bờ Tây nhưng không mang theo số tiền mà nó dự tính sẽ có, còn tôi trở về công ty ống thép và được thăng tiến.

Theo VNCA

Bình luận Facebook