(Con Đò lưu luyến bến sông
Dường như Cải đã trổ ngồng vấn vương)
Bến sông quê vạt cải đã trổ ngồng
Từ bữa ấy người đi không trở lại
Con Đò nhỏ cắm sào bờ bên trái
Anh đi tìm khờ dại lá Diêu Bông.
Ngoại bảo rằng: liệu nó có về không
Làn tóc xõa bờ môi hồng trăn trở
Cuối năm rồi câu tình thơ dang dở
Anh viết hoài đâu nỡ gửi cho ai.
Có phải rằng ngày đó chúng mình sai
Đem nỗi nhớ đan cài vào nỗi nhớ
Hội chèo làng mắc giăng đầy duyên nợ
Cô láng giềng ánh mắt ngỡ ngàng trao.
Bến sông quê đò nhỏ cắm con sào
Vàng vạt cải khát khao người xa xứ
Gió se sắt đông dường như lưỡng lự
Tháng ngày dài ai còn giữ hương xưa.
Dẫu biết rằng trời lúc nắng lúc mưa
Bến sông quê….
Ai vừa….
Gieo ước hẹn !
Hồng Giang
Bình luận Facebook