Tự hỏi, thanh xuân của một người sẽ phải đi qua thanh xuân của bao nhiêu người mới tìm được tình cuối?
Lại thêm một người bạn của mình kết hôn, và lại thêm những cuộc đối thoại kiểu:
“Ơ sao tên chú rể lạ thế? Không phải anh kia à?”
“Ừ tao chia tay rồi! Giờ lấy anh khác”
“Mày chắc chắn với lựa chọn cuối cùng của đời mình chứ?”
“Chắc! Tao cứ mù quáng tin vào cái tình yêu cổ thụ bao nhiêu năm kia, hi vọng người ta sẽ trân trọng quãng thời gian đã từng trải qua mà yêu thương tao hơn, nhưng tao nhầm! Yêu dài yêu lâu nhiều khi chẳng có tác dụng gì cả, chỉ khiến người ta nhìn đối phương như nhìn một chiếc áo cũ rách và muốn vứt ra khỏi tủ cho nhanh chứ chẳng bao giờ người ta nhớ đến khoảnh khắc vui mừng gìn giữ khi mua nó về cả.”
“Còn chồng mày?”
“Anh ấy không chấp tính trẻ con của tao, ít khi tranh luân gay gắt với tao, nếu có chuyện, anh ấy luôn im lặng khi hai đứa tao căng thẳng chứ không bao giờ bắt bẻ tao phải thế này phải thế kia, rồi khi tao bình tĩnh lại anh mới đưa ra ý kiến của anh ấy. Tao cần sự dịu dàng từ một người đã trưởng thành như thế, chỉ thế thôi, cả đời! Chứ, yêu thì không sao, lấy một người không chịu nhịn mình bất cứ cái gì, khổ lắm!”
Tôi nhớ lại người yêu cũ của nó. Một chàng trai bằng tuổi. Hai đứa yêu nhau 5 năm thì cãi vã phải đến nghìn lần,toàn những lý do nhỏ nhặt, trễ hẹn, quên ngày kỷ niệm yêu nhau, nhắn tin không trả lời, nhờ mua đồ nhưng quên,… Cuộc sống lâu dài còn rât nhiều thứ khó khăn hơn phải trải qua: Chuyện công việc, chuyện kiếm tiền, đi làm va vấp đồng nghiệp, cạnh tranh xã hội,… Chịu được tất cả những áp lực đó mà vẫn vô tư yêu được đã là điều không dễ dàng gì. Rồi tới khi cưới nhau, cùng nhau làm tròn đạo hiếu với bố mẹ họ hàng hai bên. Rồi tới chuyện con cái, cùng nhau nuôi nấng con sau này… Còn nhiều thử thách lắm, những điều nhỏ nhỏ mà không giải quyết được thì sau này làm sao chịu thấu những điều kinh khủng hơn đây? Một trong hai người – không ai chịu ai, tình yêu tất nhiên sẽ phải tan vỡ, không sớm thì muộn.
Thời gian sau này con bé gặp người đàn ông khác lớn hơn vài tuổi, chín chắn trưởng thành và thấu hiểu nó hơn, đó là lý do hôm nay tôi nhận được thiệp mời. Anh kia tới đúng lúc nó chông chênh hoài nghi trên đời liệu có một tình yêu thực sự? Anh có những gì nó cần, và tính cách của nó trong tầm tay anh uốn nắn và chịu đựng được.
Tự hỏi, thanh xuân của một người sẽ phải đi qua thanh xuân của bao nhiêu người mới tìm được tình cuối?
Biết bao cô gái yêu chàng trai nào đó đến cả bảy tám năm rồi chia tay sau vài tháng là cưới người mới?
Tại sao? Rồi mình nghĩ đến bản thân, cũng từng yêu một người hơn sáu năm trong mệt mỏi rồi kiệt sức và buông xuôi kết thúc, quen người khác, hiểu được nhau, lấy người ấy.
Vậy đấy. Bên nhau dài lâu không bằng gặp nhau đúng lúc. Một năm hay nhiều năm đâu quan trọng? Quan trọng là mình có hạnh phúc hay không khi ở bên người mà mình chọn.
Chúng ta cứ phải đi qua những kẻ cố chấp, thì mới tìm được một người dịu dàng với mình cả đời.
“Tình đầu là thứ mình cứ ngỡ đó là tình cuối.Tình cuối là người khiến mình hiểu ra người đó mới chính là tình đầu.”
Giáng Hương