Hơn nửa đời rong ruổi ở nơi đâu
Tháng ngày sau thương đôi lần vụn vỡ
Phía bên kia là cánh đồng rực rỡ
Hay chỉ tàn tro, cùng đổ nát tiêu điều
Từng kinh qua bao giấc mộng đương yêu
Rồi thức giấc khi thấy mình cô lẻ
Chợt nhận ra bản thân không còn trẻ
Thoáng chút thôi đã ở giữa lưng chừng
Cũng chỉ còn là hai tiếng người dưng
Từng gặp nhau nơi đường đầy đá sỏi
Chưa đến nơi, bước chân chừng mệt mỏi
Không thể vượt qua, con dốc cuộc đời
Thôi hãy mang tất cả thả lên trời
Đừng tiếc nuối cho quãng dài từng trải
Hãy trân quý vì những gì còn lại
Khóc hay cười – vẫn phải sống tiếp thôi
Rồi một ngày thanh thản ngắm mây trôi
Thương khóe mắt vệt thời gian hằn rõ
Đến và đi – trần gian như quán trọ
Kiếp nhân sinh – vui thưởng mảnh trăng tàn
Đến cuối cùng chỉ ước một chữ “AN”
Bên kia sườn đời, liệu có còn thấy nắng
Thanh Sunshine