Bên kia sườn dốc cuộc đời
Hoa không nở nữa lá phơi phớt vàng
Ngày còn lết dấu chân hoang
Nghe ai hờn giận ướt hàng mi thưa
Tóc vài sợi nhuộm màu mưa
Lòng như bình lặng nhưng thừa phôi pha
Lỡ thôi.. kiếp phận đàn bà
Thanh xuân chạm đáy thành ra cũ rồi
Chồng chưa tàn cuộc rong chơi
Ngổn ngang với nỗi ngậm ngùi bên song
Đêm gần cũng giống như không
Chiêm bao phải lội ngược dòng cô đơn
Bên kia con dốc nỗi buồn
Người đàn bà cũ ngồi buông giọt sầu
Tiếc thương hạnh phúc phai màu
Trách người thấy cũ đã mau thay lòng.
Trúc Lâm
Bình luận Facebook