Rồi một mai ta qua thời son trẻ
Đứng bên kia sườn dốc của cuộc người
Ngẫm bao chuyện khóc cười nơi trần thế
Ta học được gì khi chạm ngõ bốn mươi?
Sống chậm lại và nhìn đời mới mẻ
Dưới lăng kính của cái tuổi nửa vời
Không quá già, cũng không còn để trẻ
Nhưng ngấm đủ mùi của thế thái chơi vơi.
Đã kinh qua biết bao mùa lá vỡ
Nước mắt xưa đổ xuống cũng nhiều rồi
Không còn nữa cái thẹn thùng mắc cỡ
Nhưng vẫn hồng, vẫn ngọt lắm đôi môi.
Vẫn đằm thắm, vẫn mặn mà nhan sắc
Vẫn khát khao yêu đến cháy cả lòng
Lửa đam mê ngày đêm luôn thôi thúc
Nhưng ta biết giữ mình, không giống một kẻ ngông.
Bên sườn dốc nhìn bao người hối hả
Ta dửng dưng không vội vã như người
Bởi tham vọng, bởi trong ta tất cả
Chững chạc dần theo cái tuổi bốn mươi.
Kimmi