Chưa bao giờ thấy anh kể với em
Về cô gái anh đã yêu ngày trước
Người đã khiến nước mắt anh chảy ngược
Trong những đêm
cứ thui thủi
một mình…
Em đã thấy anh một mình lặng thinh
Bên tấm ảnh cô người tình xưa cũ
Và em hiểu tim họ luôn trú ngụ
Ở một nơi
em không thể
chen vào…
Em không giận và em cũng chẳng sao
Anh đừng lo em hiểu về anh lắm
Họ và anh đã một thời sâu đậm
Để xóa nhòa
đâu dễ
đúng không anh?
Nhưng anh ơi qua rồi tháng năm xanh
Em cũng đã từng đậm sâu như thế
Chuyện qua rồi em cũng không muốn kể
Và bởi em
“đã” chôn chặt
trong lòng…
Anh có buồn nếu em lại nhớ mong
Về người ta không phải chồng mình chứ
Anh ra sao khi thấy em lưỡng lự
Ngồi bên hiên thơ thẩn nhớ xa xôi?
Cuộc đời này chỉ ngắn lắm anh ơi!
Chẳng dài đâu như người ta vẫn nghĩ
Bên nhau rồi em muốn chúng ta chỉ
Nhớ về nhau
đừng nghĩ lại
người xưa…
Tất cả rồi cũng tan biến như mưa
Đừng để mình làm người thừa như vậy
Tin em đi! Rồi anh cũng sẽ thấy
Ở bên em anh hạnh phúc
thế nào…
Đừng đọa đày để anh lại gầy hao
Để nước mắt em tuôn trào vì khóc.
Nguyễn Bảo Châu
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM