BÊN EM LÀ BIỂN RỘNG

Đứng trước biển, em thấy mình nhỏ bé
Luôn khát khao chờ đợi một vòng tay
Biển mênh mông rì rầm như thủ thỉ
Ru hồn em,theo sóng biển chiều nay

Đứng trước biển, lòng em như xao động
Lưu lạc về hồi ức của ngày xưa
Em thấy mình tựa đầu trên bãi cát
Mắt đợi chờ qua ngọn sóng đong đưa

Đứng trước biển, em thấy nhiều bão tố
Bao cuồng phong luôn rình rập viếng thăm
Nhưng khi biết anh lẫn trong ngọn sóng
Em an lòng và cảm thấy dịu êm

Thời gian trước, biển luôn làm em sợ
Giữa trùng dương luôn nỗi sóng phong ba
Nhưng em biết, nơi đáy lòng của biển
Không làm em hoen lệ xót xa

Chỉ có anh là hay làm em khóc
Mang giận hờn, thương tổn khó thứ tha
Nhưng em biết mỗi khi em vấp ngã
Anh lại âm thầm, lặng lẽ đỡ nâng

Nên hôm nay em không còn sợ biển
Yêu biển nhiều tựa như đã yêu anh
Bởi biển và anh hai tấm lòng rộng mở
Em nép vào, để cảm nhận ủi an.

Song Hà

Bình luận Facebook