Có một người chỉ để nhớ thương thôi
Không có được, cả đời không có được
Dẫu yêu thương từ muôn vàn kiếp trước
Chẳng thể nào qua được chữ nợ duyên.
Có một người ta phải giấu trong tim
Dẫu nhung nhớ cũng phải kìm phải nén
Dẫu yêu thương trải dài vô bờ bến
Thôi cũng đành thuyền rời bến sang sông.
Có một người ta mải miết ngóng trông
Cứ thổn thức mỗi khi lòng trống vắng
Cứ bồn chồn khi hoàng hôn tắt nắng
Cứ bần thần khi mỗi sáng bình minh.
Có một người ta cứ muốn quên đi
Mà sao lại cứ ôm ghì nỗi nhớ
Bao yêu thương cứ ùa về một thuở
Chẳng thể nào mà quên được người ơi?
Có một người cứ gọi mãi tên tôi
Nhưng chẳng thể trả lời cho người ấy
Bởi thuyền đã qua sông rời bến đợi
Chỉ còn là vời vợi những nhớ thương.
Phấn Nguyễn