Lâu lắm rồi chưa về thăm bến cũ
Con đò buồn ủ rũ đứng chờ ai
Đông về rồi gió lạnh hồn hoang dại
Mắt ngại ngùng cố kiếm một bóng quen
Vẫn còn đây cây bàng bên bến vắng
Cuối thu rồi từng chiếc lá vàng rơi
Dưới gốc cây ngày đó ta ngồi
Thân cây còn khắc tên hai đứa
Con đường đất ngày xưa không còn nữa
Phút giao mùa hoa sữa chẳng còn hương
Miền thương cũ chẳng còn chi vương vấn
Gió lạnh buồn xao xác mấy cành me
Trên vòm tre đôi oanh vàng thỏ thẻ
Như gợi về dấu yêu cũ ngày xưa
Hai đứa thường hò hẹn dưới chiều mưa
Vẽ tương lai trên miền đất hứa
Rồi từ đó hai phương hai đứa
Bỏ quê xưa lưu lạc chốn quê người
Em lặng lẽ sang sông về bến khác
Anh lạc dòng chới với chốn tha phương
Nay đông về tìm lại một mùa thương
Lòng nặng trĩu nỗi buồn người xa xứ
Bên bến đợi cầu mong người tha thứ
Dấu yêu xưa chẳng dệt được mộng vàng
HÀ BÍCH