Bất chợt nhận ra…

Bất chợt nhận ra bên mình chẳng ai đâu
Tự mình níu lấy bản thân mình mà gượng dậy
Bất chợt nhận ra, mình cô đơn đến vậy
Muôn vạn thế nhân trơ trọi chỉ một mình.

Bất chợt nhận ra chỉ mình với lặng thinh,
Chung quanh ai đó mấy nụ cười giả lả.
Riêng mình thật tâm, nhận được gì sau tất cả?
Đôi lúc chỉ mong ai đó nói “ổn mà”

Bất chợt nhận ra mình chỉ kẻ ngang qua,
Ai đó vô tư xem mình là lữ khách.
Cứ thế lướt qua cuộc đời nhau tách bạch,
Chẳng có chẳng không, vương vấn một nụ cười.

Trần Phan Thanh

Bình luận Facebook