Dẫu biết rằng mình đâu gọi là yêu
Cùng nhau trú mưa bên mái hiên chiều ấy
Không đón đưa như người đời vẫn thấy
Xoa dịu đớn đau trong vết cứa tim mình
Không phải là yêu nên đâu sợ vô tình
Hai mảnh đời bất chợt chung điểm tựa
Không gian dối lọc lừa không lời hứa
Tan vào nhau như … tri kỉ đã lâu rồi
Trách gì đâu khi chẳng hẹn chung đôi
Lời yêu thương là tự lòng mình muốn thế
Hai đứa mình không thề non hẹn bể
Tựa vai nhau… cho vơi bớt nỗi lòng
Khách đi rồi hiên xao xuyến ngóng trông?
Nơi xa đó luôn bình an người nhé
Em không muốn người đớn đau lần nữa
Hiên ghé ngày nào vẫn lặng lẽ đơn côi
Mỗi lần bất chợt mưa…
Thương cả những bồi hồi…
Phương Quỳnh
Bình luận Facebook