Cơn bão lạc mùa vuốt tóc đi qua, rồi đánh cắp theo vụ hoa sữa cuối
Đã chào nhau đâu – sao mà vàng vội
chưa trọn lời tình – dù hấp hối men say !!
Phố ở lại
và tôi ngồi đây,
Chẳng vỗ về nhau như ngày xưa nữa,
Cứ thuộc về thôi – như là mắc nợ
tại một lời nguyền
nên trăn trở trăm năm …
Dọn dẹp lại mình sau cơn bão tan
Thấy vụn vỡ nằm ngoan và yên ổn
Nhận ra những vết thương là do mình lựa chọn
Không được than van …
Mùa đông len dài trên vai – miên man, thèm cái siết tay một lần mãi mãi..
Con đường quá xa – bàn chân ngần ngại
chẳng biết bao giờ thì ấm lại tay trơn..?
XÁM
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook