NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Cơn bão lạc mùa vuốt tóc đi qua, rồi đánh cắp theo vụ hoa sữa cuối
Đã chào nhau đâu – sao mà vàng vội
chưa trọn lời tình – dù hấp hối men say !!
Phố ở lại
và tôi ngồi đây,
Chẳng vỗ về nhau như ngày xưa nữa,
Cứ thuộc về thôi – như là mắc nợ
tại một lời nguyền
nên trăn trở trăm năm …
Dọn dẹp lại mình sau cơn bão tan
Thấy vụn vỡ nằm ngoan và yên ổn
Nhận ra những vết thương là do mình lựa chọn
Không được than van …
Mùa đông len dài trên vai – miên man, thèm cái siết tay một lần mãi mãi..
Con đường quá xa – bàn chân ngần ngại
chẳng biết bao giờ thì ấm lại tay trơn..?
XÁM
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM