BÃO …
Kể từ ngày hai đứa chia ly
Em vẫn thầm chúc cho anh hạnh phúc
Cũng hiểu anh có những lần thao thức
Nhớ và thương cũng chẳng nói điều gì.
Anh cứ lặng thầm bên nẻo đường đi
Giằng xé mãi trái tim em bằng ánh nhìn nuối tiếc
Bằng nỗi đau quặn lòng da diết
Những nỗi niềm chẳng thể phân định rạch ròi giữa những khoảng đúng sai.
Có một hạnh phúc nào lặng lẽ chia hai
Một nửa yêu thương mái ấm riêng mình với những niềm hy vọng
Một nửa đam mê khát khao cháy bỏng
Muốn được bên người ta cho dẫu chỉ lặng thầm.
Em đàn bà giữa những mối tình câm
Chẳng thể nào sẻ chia cùng tất cả
Cứ đa mang giữa trăm nghìn chắp vá
Rồi lại riêng mình ôm lấy xót xa.
Sao có thể trở về trên phố hôm qua
Để cầm tay anh giữa cuộc đời thật chặt
Lại thấy lòng mình nhói đau quặn thắt
Thuyền ấy bây giờ cũng đã sang sông …
Hứa với em một lần nữa được không
Một lần nữa hãy nhìn em và hứa
Đừng ấp ôm những tháng ngày xưa nữa
Hạnh phúc khổ đau cũng đã qua rồi.
Anh đi về phía đó đi thôi
Cầm tay cô ấy bằng bằng tình yêu trọn vẹn
Đừng xót thương những tháng ngày em đến
Làm đau người đàn bà nào đó giống như em.
Cùng phận đàn bà ai cũng thật nhỏ nhen
Chẳng muốn người đàn ông của mình sẻ chia hạnh phúc
Em cũng sẽ trở về hiện thực
Bên cạnh người ta sưởi ấm lại gian nhà
Có một điều gì trong gió tan ra…
Nghinh Nguyễn