BẰNG LĂNG TÍM

Rồi tới một ngày người ấy cũng quên ta
Chẳng chờ đợi những dòng tin nhắn mới
Chẳng thao thức chờ mong ta gọi tới
Chẳng đoái hoài… hay ngóng đợi… xót xa.

Rồi tới một ngày… người ấy sẽ rời xa
Chẳng từ giã hay nói lời ly biệt
Ta chẳng tin rằng tình kia đã chết
Hay nhạt nhoà bởi đã hết thương yêu!

Rồi một ngày… ta hát khúc tiêu diêu
Hoàng hôn xuống như bao chiều hạ khác
Cánh bằng lăng bỗng rơi nhiều tan tác
Ta vô tình chạm ánh mắt… người dưng.

Một chút xót xa xen lẫn ngập ngừng
Mi ướt rưng rưng tưởng chừng đẫm lệ
Nhưng rồi con tim không mềm yếu thế
Đôi mắt lướt qua như thể gặp lần đầu.

Quay mặt bước đi… vờ như chẳng biết nhau
Để lại sau lưng bóng chiều buông hờ hững
Ta cứ hồn nhiên bởi tâm hồn tê cứng
Đôi cánh bằng lăng tím rụng dưới chân mình.

HÀ PHÙNG

Bình luận Facebook