Tôi lau chưa hết dòng lệ cũ
Đã thấy bâng khuâng, tháng bảy về…
Lá úa võ vàng chân phố thị
Nghe lòng trầm uất giữa u mê
Hoa cúc nở chiều, mây trắng xóa
Thu về hoang hoải gió heo may
Mà người con gái đôi mắt ướt,
Vẫn còn nhớ trộm một bàn tay?
Tháng bảy lạnh lùng tháng bảy thu
Sương rơi lấm áo, trời mịt mù
Thì có bao giờ em hiểu được,
Lối mòn đương cất một lời ru
Tình yêu nông nổi vào mê đắm
Rồi cũng theo người cuốn gót hoang
Để nay tháng bảy đầy lạ lẫm
Hồn nhiên, in dấu những phai tàn
Tháng bảy chiều nay chợt lững lờ
Những tình dìu dịu, ý ngàn thơ
Sao người lữ khách phương xa đó,
Chỉ ngước nhìn theo với hững hờ
Có phải thu ơi? Đã phải lòng…
Hay rằng mắc tội với non sông
Cớ sao tháng bảy, mùa thu tới
Thiếu nữ cười duyên nhạt má hồng?
(Huỳnh Minh Nhật)