BÂNG KHUÂNG
Cố dằn lòng để không nghĩ về anh
Mà nỗi nhớ cứ quẫn quanh trong suy nghĩ
Nỗi nhớ anh lấp vùi đi lý trí
Quên mất mình vốn dĩ chẳng xứng đôi
Hai đứa mình chỉ có thể là bạn thôi
Dẫu thương nhớ đến nghẹn lời cũng thế
Em chẳng muốn con tim mình rơi lệ
Nên lạnh lùng chẳng để mình gần nhau
Lời nói hững hờ biết anh sẽ rất đau
Trái tim anh đậm sắc mà thương nhớ
Nhưng anh ơi duyên mình bao cách trở
Yêu nhau rồi cũng chỉ khổ đau hơn
Em biết giờ này anh đang rất cô đơn
Sợ em giận hờn nên đành lòng im lặng
Không có anh thấy lòng mình trống vắng
Cứ thẫn thờ ra ngóng lại vào trông
Nhung nhớ thật nhiều anh có biết hay không
Làm sao để kìm nén lòng mình mãi
Em sợ lắm lỡ yêu trong khờ dại
Chẳng bước chung đường em biết phải làm sao ?
SƯU TẦM