Chắc người ta đang bận
Quên cả việc nhắn tin
Hoặc là họ đi vắng
Quên điện thoại bên mình
Một lần rồi mình đợi
Ừ thì chắc họ quên
Hai lần rồi thêm nữa
Chắc là họ không cần
Mình biết là khi đó
Làm phiền họ mất rồi
Bây giờ mình đã rõ
Họ im lặng đành thôi
Họ quay ô mất lượt
Nào phải tại mình đâu
Nhưng sao đôi mắt ướt
Và lòng cũng thấy đau
Bởi mình tin họ thật
Chẳng thay đổi, hai lòng
Ai ngờ họ quên mất
Câu thủy chung một lòng
Thôi giờ ngủ một giấc
Sáng mai đánh thức mình
Bằng bình minh trong vắt
Nụ cười rồi lại xinh.
Mạc Ngôn
Bình luận Facebook