Có một điều chắc chắn ở nơi con
Bàn tay mẹ là bông hoa đẹp nhất
Không phải những cánh hồng nhung thơm ngát
Hay ngọt ngào trong trắng đóa quỳnh hương
Mà chính đôi bàn tay của mẹ phi thường
Biến những thứ đắng cay thành trái ngọt
Bao vết sẹo của những đau những xót
Dành tặng cho đời triệu đóa hoa thơm
Đôi bàn tay nâng bước chân con
Xoa dịu vết thương sau mỗi lần vấp ngã
Bao đêm đông đôi bàn tay mẹ đã
Sưởi ấm con, giá rét nhận về mình
Những ngày hè chưa ló rạng bình minh
Trời oi bức, thêm bực mình – điện mất
Bàn tay ấy cho con làn gió mát
Cánh võng êm đềm đưa câu hát mẹ ru
Đôi bàn tay của mẹ bây giờ
Bao chai sạn cùng vết nhăn chồng chéo
Nhưng chẳng hề giống bông hoa bị héo
Mà đẹp rạng ngời trong mắt của riêng con…
Hoàng Lâm