Em là cô gái không biết yêu lặng lẽ
Đôi mắt như lửa kia nào giấu được ai
Mặc cho người đời dè bỉu chê bai
Mặc cho tình yêu của em có thể làm anh sợ hãi
Em muốn nói rằng yêu anh mãi
Chỉ mình anh. Duy nhất một mình anh
Trời là anh, mà đất cũng là anh
Đến cả gió, cả mưa và không khí
Anh còn nhớ những ngày đông không nhỉ
Chạm tay nhau đã giật bắn lên rồi
Đấy là lúc mình yêu nhau quá đỗi
Trái tim liền phát điện đến khắp nơi
Tình yêu mình chẳng biết đến nghỉ ngơi
Dẫu bây giờ đã là chồng, là vợ
Em nói yêu anh cả bằng hơi thở
Rất yên bình trong những giấc mơ xanh
Hôm nay là sinh nhật của anh
Em lại nói cái điều anh vẫn biết
Bởi không có món quà nào hơn được hết
Lửa tình em không biết tắt bao giờ…
Thụy Anh